Thanh là một thám tử, anh làm ở công ty thám tử sài gòn. Vợ anh bị tim và mới mất cách đây không lâu. Anh đau buồn khôn xiết, anh bỏ ăn, bỏ làm, suốt một tháng nay anh chỉ mặc một bộ đồ, anh thất thểu đi ngoài đường như một kẻ điên.
Anh đã nghĩ đến việc đi theo vợ. Thanh nhảy xuống con sông gần nhà mình, anh ngâm mình dưới đó thật lâu, anh ngạt thở nhưng sẽ không lên, vì anh yêu vợ. Bỗng có một bàn tay kéo mạnh anh và lôi anh lên bờ, anh sặc nước và tỉnh dậy. Trước mặt Thanh là một cô gái xinh đẹp, đang nở một nụ cười tươi với anh. Trong lúc anh mơ màng thì người ấy đã bỏ đi.
Thanh nghĩ có lẽ vì vợ mình muốn anh sống nên anh phải sống thật tốt để vợ có thể nhìn thấy. Anh quay lại với công việc thám tử của mình. Đêm ấy, anh đang ngủ say, bỗng anh thấy trước mắt mình là cảnh người đàn ông không rõ mặt đâm tới tấp và một cô gái, cô gái ấy là người cứu anh hôm trước. Anh choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
Sáng hôm sau, tới công ty, đã có một vị khách ngồi chờ anh sẵn ở đó. Anh ta tóc tai bù xù, hớt hải đến nắm lấy tay Thanh. Thanh dìu người Nhật ngồi xuống và hỏi han. Theo như anh được biết, khi Nhật đi làm về đã thấy vợ nằm bất tỉnh trên sàn, anh đưa cô tới bệnh viện nhưng không kịp nữa, Nhật còn cho biết từ trước giờ vợ anh rất hiền, ai cũng mến chị, không có ai có khả năng sát hại. Vì có cùng hoàn cảnh với mình, Thanh quyết tâm tìm cho rõ nguyên nhân, anh cùng Nhật đến nhà nạn nhân.
Căn hộ được bố trí theo phong cách phương Tây, trên tường treo nhìu hình cưới của hai vợ chồng Nhật, vợ Nhật là cô gái mà anh mơ thấy đêm qua tên Hạnh, bỗng anh thấy lạnh sống lưng. Có tiếng chuông cửa, Nhật ra mở cửa, Thanh đi lại xem xét hiện trường, anh phát hiện chiếc gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn có chỗ mẻ. Là Nhân, người đàn ông sống đối diện, ông ta qua nói vài câu an ủi Nhật, rồi ánh mắt lia qua người Thanh kiểu như sợ gì đó. Thanh để ý trên đầu ông ta có một miếng băng, hỏi thì người đó nói do không cẩn thận nên té.
Lúc ra về, Thanh nhìn thấy vết máu trên nấm đấm cửa cùng với một sợ tóc màu hung, giống màu tóc của người hàng xóm. Thanh nghi ngờ, anh lấy sợi tóc và qua gõ cửa nhà ông hàng xóm, anh tìm cách lấy một sợi tóc rụng trên áo ông ta, hai sợ tóc có độ dài và màu giống nhau, sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh gửi đến trung tâm giám định ADN để xét nghiệm.
Tối hôm ấy, bên giám định ADN báo cho anh, hai sợi tóc đó là của cùng một người. Anh đến ngay nhà Nhật rồi gọi Nhân qua. Là Nhân giết Hạnh, trong lúc giằng co, chị lấy gạt tàn thuốc trên bàn và đập vào đầu Nhân, Nhân tức quá nên quơ lấy cái dao gọt trái cây trên bàn đâm tới tấp vào người Hạnh khiến chị tử vong.
Nghe Thanh nói vậy, Nhân thừa nhận là mình đã giết, nhưng vì sao Nhân giết Hạnh. Anh ta vì quá yêu Hạnh, thấy vợ chồng Nhật hạnh phúc nên nghĩ cách chiếm đoạt cô, thừa lúc Nhật không có ở nhà, lẻn vào nhà và có ý định xấu với chị, ai ngờ chị chống trả, nên anh đã giết chị, Nhân nói trong nước mắt.
Nhật nhào tới túm lấy cổ áo Nhân đánh tới tấp, Thanh lập tức can ngăn và báo cảnh sát. Trên tay Nhân là chiếc cồng số tám và lặng lẽ rời khỏi nhà Nhật trước ánh mắt căm thù của Nhật. Em à thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đã vụt tắt bởi những đố kỵ ghen tị của lòng người, chỉ mong kiếp sau chúng ta nguyện mãi là của nhau.
Truyện thám tử Phá Án: bí ẩn của cái chết 2 năm