Kiều sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người, có bố có mẹ và một em gái. Gia đình Kiều không khá giả, chỉ đủ ăn đủ xài, nhưng Kiều cảm thấy gia đình mình luôn là gia đình hạnh phúc nhất.
Bố Kiều là công nhân lái xe thuê, mẹ cô khi sinh em thì nghỉ việc, vì lớn tuổi nên bà không xin được việc, gánh nặng đè lên vai bố cô, nhưng ông chưa hề than vãn một lời nào, ngược lại ông luôn cưng chiều con gái, chưa hề để cho chị em cô thiếu thốn thứ gì. Cô luôn tự hào về bố, về mẹ, về cái gia đình nhỏ thương của cô.
Rồi một ngày, cô ngạc nhiên trước những thay đổi đột ngột của mẹ. Mẹ thường xuyên đi ra ngoài không nấu cơm, để chị em cô phải ăn mì gói, mẹ hay nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng khi cô trông thấy, mẹ lại hoảng hốt tắt đi, có khi còn mắng cô lớn rồi vào phòng mà không biết gõ cửa. Cô sững sờ trước những hành động của mẹ, mẹ rất ít khi mắng chị em cô, bây giờ lại vì những lí do nhỏ nhặt này mà lúc nào mẹ cũng cau có, khó chịu.
Thái độ của mẹ với cô ngày càng thay đổi, có khi mẹ mắng cô những chuyện không đâu, cô gân cổ lên cãi lại để rồi ăn những cái tát như trời giáng. Chẳng lẽ mẹ không thương chị em cô nữa sao, vậy mẹ thương ai, mẹ có người đàn ông khác à, cô không tin. Cô để dành tiền tiêu vặt hàng tháng bố cho để đi tìm thám tử tư uy tín .
Ba ngày sau, lúc cô vừa mới tới lớp thì nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Cô chạy như bay ra khỏi lớp, nước mắt tràn xuống cằm, ướt đẫm hai bên má, làm mờ cả đôi mắt, cô vẫn chạy, đầu óc hoảng loạn. Về đến nhà, mẹ Kiều ngạc nhiên định cho cô một trận vì bỏ học thì cô đã ào tới sà và lòng bà, khóc nức nở. Bà bị ung thư máu.
Kiều cảm thấy có lỗi quá, tại sao cô lại không hề hay biết gì về bệnh tình của bà, lại còn bướng bỉnh cãi lại mỗi khi bà mắng, cô còn nghĩ oan cho mẹ là có người đàn ông khác. Nước mắt Kiều ướt đẫm một bên vai áo mẹ. Bà ôm cô con gái vào lòng, Kiều cảm thấy ấm áp tràn trề trong vòng tay người phụ nữ này, Kiều muốn ở trong vòng tay mẹ mãi, không muốn đi đâu nữa.
Mẹ cô bị ung thư máu giai đoạn cuối, nhưng vì chi phí cho chị em cô và các khoản khác, sợ một mình bố Kiều không gánh vác hết nên bà không cho ai biết và không dám chữa bệnh. Bố con Kiều khuyên mẹ phải đi chữa bệnh,cô sẽ không đi học thêm, cuộc sống của cô còn dài, học lúc nào mà không được, ăn cũng có thể ăn ít lại một tí, nhưng bệnh thì phải chữa. Vì sự năn nỉ từ tận đáy lòng của bố con Kiều, bà đồng ý đến bệnh viện.
Tim Kiều thắt lại khi thấy mẹ trong cơn đau đớn lúc xạ trị, tóc mẹ không còn nhiều, gương mặt xanh xao gầy hẳn đi. Vì ngoại ngữ giỏi, Kiều được nhận để dịch thuật sách những lúc không đến trường để lấy số tiền lương ít ỏi, bữa ăn gia đình cô ngày càng đạm bạc, lâu lâu mới có một bữa thịt, những đồng dành dụm đều để dành cho mẹ. Những đêm mất ngủ, Kiều quay qua ôm lấy mẹ, cô thương cái người này biết bao, cô úp mặt vào lưng bà, nghe nhịp thở đều đều của bà, cô khóc khi không biết người phụ nữ này cũng đang khóc.
Đứa em cô thì chẳng biết gì lúc nào cũng nằng nặc đòi này nọ, cô lại đánh em, nó khóc và cô cũng khóc. Tại sao ông trời bất công với cô như vậy. Cô giấu đi hết nỗi buồn của mình và luôn cười tươi để giữ không khí vui vẻ trong nhà. Bệnh của mẹ cô ngày càng khá hơn, Kiều vui lắm. Cô mong sao gia đình cô luôn hạnh phúc như thế này mãi. Có thể nói điều tuyệt vời nhất của chúng ta dành cho mẹ cha chỉ đơn giản là sự quan tâm nhỏ nhoi của chúng ta.
Xem thêm truyện tha thứ có phải là sự trả thù cao thượng nhất